Nhóm Quậy 12

Diễn đàn lưu giữ kỷ niệm thời học sinh
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Tìm một con đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 1548
Age : 27
Đến từ : Infoworld School
Nghề Nghiệp : Sinh viên
Sở Thích: : đi chơi với nhóm .........
Thanks : 9
Points : 7469
Registration date : 08/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Tìm một con đường   Mon Sep 08, 2008 11:34 am

Tìm một con đường


16 tuổi, tôi bắt đầu học trung học. Đối với tôi nơi đó rộng lớn và đáng sợ và tôi thì còn quá trẻ.

Tôi nhớ là mình đã xếp hàng đăng ký nhập học cùng với đám đông những người khác. Tôi hoàn toàn cảm thấy mất tự tin và bất lực khi đứng cạnh những người được xem là đồng trang lứa với tôi. Làm sao mà tôi có thể sánh được với những người mà dường như lúc nào cũng tự tin và luôn biết chắc họ muốn gì?

Tôi không định cho mình một hướng đi cụ thể nào cả. Tôi cũng không biết mình muốn làm gì hay mình muốn như thế nào nữa. Học cao đẳng chỉ là một bước tất yếu tiếp theo mà thôi. Tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Đối với tôi những người xung quanh chính là hình ảnh sinh viên hoàn hảo. Họ đứng đó tay này cầm cốc cà phê tay kia cầm thời khóa biểu cười giỡn với nhau, thảo luận về những dự định cho học kỳ sắp tới. Còn tôi, đêm hôm trước tôi cùng với anh trai đã vất vả lắm mới vạch ra một danh sách các lớp học cho tôi. Nếu tôi không học các lớp này tôi sẽ bị rớt. Tôi thậm chí còn không có ý tưởng gì về một kế hoạch nào cả. Tôi sẽ làm gì? Tôi nhất định sẽ đi đời nhà ma. Tôi biết là than khóc thì cũng chẳng phải là một lựa chọn hay ho gì — ôi vì Chúa tôi đã đi học. Có lẽ việc bỏ học lại là một sự phản ứng dễ được chấp nhận hơn chăng. Tôi đơn độc, lo lắng và cảm thấy lạc lõng.


Tuần học đầu tiên, việc cố tìm ra đúng tất cả các lớp trong cái trường rộng lớn này cũng đủ làm tôi nản chí. Thêm nữa là việc cố tìm chỗ đỗ xe khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi cảm thấy thật kinh khủng, lac lõng và luôn gặp ác mộng. Học ,học luôn là những thứ cuối cùng trong tâm trí tôi. Dẫu vậy tôi đã tiếp tục đi học và cầu nguyện rằng sẽ có một nơi nào đó cho tôi sự khuây khoả. Và tôi đã tìm được. Khi người thầy đó bước vào giảng đường rộng lớn trông giống một rạp chiếu phim hơn là một lớp học thầy cúng đã bược vào cuộc đời tôi. Thay vì ngồi một chỗ thầy thường đứng trước lớp mà giảng bài. Thầy thật thông minh và vui tính. Tôi bắt đầu tìm đủ lý do để được đến văn phòng của thầy. Một thế giới mới lạ và đầy ý nghĩa mở ra trước mắt tôi và tôi bắt đầu khám phá bằng tất cả sự can đảm. Và đó là tin tốt. Còn tin xấu là tôi nghĩ mình đã phải lòng một người gấp đôi tuổi tôi và đã có gia đình. Tôi cảm thấy bất lực giữa muôn vàn cảm xúc và những trải nghiệm mới lạ này. Đó là những điều sẽ đến khi người ta trưởng thành sao? Chúng dường như quá rắc rối đối với tôi.


Tôi học xuất sắc trong lớp của thầy. Một ngày nọ thầy hỏi tôi có muốn giúp thầy sắp xếp các bài thi, hồ sơ và làm một số việc ở văn phòng dạng như người giúp việc ở văn phòng. Thầy chẳng cần hỏi đến lần thứ hai. Nhiều tuần trôi qua, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi cũng đã biết cách vừa nhấm nháp cà phê vừa nói chuyện lâu về triết học. Chúng tôi đã trở thành bạn.

Tôi rất ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ khi thầy hỏi tôi liệu tôi có thể giúp thầy công việc giữ trẻ được không. Tôi đang nhận được một đề nghị giúp tôi có thể trở thành một phần trong cuộc sống riêng tư của thầy. Thầy đã chỉ đường đến nhà thầy và bảo tôi hãy đến vào thứ năm.


Tôi đến nhà thầy đúng sáu giờ. Thầy đón tôi ở cửa “Thầy cảm ơn em rất nhiều vì đã đồng ý giúp thầy. Điều này rất quan trọng đối với thầy.” Thầy giải thích rằng vợ thầy phải chăm sóc mẹ đang ốm và đã mang theo em bé được tám tháng tuổi theo. Còn Lyli, đứa con gái sáu tuổi của thầy cần được chăm sóc đặc biệt hơn và thầy mong là sẽ tìm được người dễ thân thiết với bé. “Lyli mắc phải chứng xơ nang và hầu như cô bé luôn nằm trên giường. Tim tôi chực nổ tung khi nhìn thấy tình yêu mà thầy dành cho con bé. Thầy dẫn tôi vào phòng cô bé và tôi thấy một thiên thần đáng yêu tóc vàng đang nằm trên chiếc giường đẹp như giường dành cho công chúa. Cô bé phải mang một số dụng cụ trợ thở mà chúng thì trông chẳng phù hợp chút nào so với nơi đây. Và điều kế tiếp xảy ra là điều mà tôi chẳng hề đuợc chuẩn bị trước.


“Đây là cô mà ba đã nói với con đấy. Cô ấy là Sweetie.”thầy ra dấu với cô bé. Hóa ra là cô bé bị điếc ư. Tôi như phát hoảng. Làm sao mà tôi có thể nói chuyện với cô bé? Lỡ như có chuyện khẩn cấp gì thì tôi biết làm thế nào?. “Con bé có thể nói được đủ để em có thể hiểu đấy. Và em có thể nắm được một số ngôn ngữ cử chỉ nữa. Thầy sẽ chỉ đi hai giờ thôi.” Nói rồi thầy đi.


Tôi ngồi xuống giường và những ngón tay của Lyli bắt đầu múa may. Tôi ra hiệu cho cô bé biết là tôi không hiểu gì cả. Cô bé mỉm cười thật dễ thương và bắt đầu nói. Cô bé giải thích rằng khi cô bé sử dụng tay để diễn đạt thì sẽ thở dễ dàng hơn. Tối hôm đó tôi học bài học đầu tiên về ngôn ngữ cử chỉ.


Hơn hai tháng sau, tôi dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lyli. Khi tôi bắt đầu hiểu nhiều về thầy trong vai trò của một người cha, sự say mê của tôi đã thay đổi. Giờ đây thì tôi yêu bé Lyli. Cô bé đã dạy cho tôi rất nhiều không chỉ là cách làm dấu mà còn là cách yêu quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống và lo lắng về những điều không cần thiết thì thật là ngốc. Chúng tôi đã cười rất nhiều khi cô bé chỉ tôi cách ra dấu để diễn tả điều ngớ ngẩn. Khi làm dấu này bạn nắm chặt bàn tay phải rồi gõ vô trán như thể là bạn muốn đưa nắm tay vô trong vậy. Lyli cười phá lên khi tôi làm như thể là tôi đang tự làm đau mình khi gõ mạnh lên trán. Và cô bé sẽ ra dấu “Cô thật sự làm đau mình khi cô thật sự lo lắng đó.” Cô bé lớn hơn tuổi của mình rất nhiều. Lyli không chỉ yêu thương tôi mà còn trao cho tôi một hướng đi. Tôi đã tiếp tục lấy bằng cử nhân giáo dục đặc biệt chuyên ngành giáo dục trẻ câm điếc. Tôi vẫn tiếp tục làm bạn với Lyli và gia đình cô bé trong suốt quãng thời gian đại học và cả sau này. Sự say mê tôi dành cho thầy thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi đã học được nhiều điều từ một cô bé phải sử dụng tay để “nói”. Vài năm sau, tôi được yêu cầu làm dấu lạy Chúa tại lễ tang Lyli. Mọi người ở đó đều nói về những câu chuyện về một cô bé bỏng đã tạo ra được nhiều thay đổi lớn lao đến vậy. Và Lyli đã dạy tôi cách làm dấu biểu lộ tình yêu thương “Cô phải chắc rằng khi cô làm dấu hiệu này thì có nghĩa là cô thật sự cảm thấy như vậy.”
Về Đầu Trang Go down
http://nhomquay12.5forum.biz
 
Tìm một con đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhóm Quậy 12 :: Giải Trí :: Truyện-
Chuyển đến